NHỚ NHÀ VĂN, NHẠC SĨ VÂN AN
NGUYỄN DUYÊN
Ở Tây Ninh, nói đến nhà văn Vân An thì đa số ai cũng biết,
ông là một người bặt thiệp giao du rộng rãi trong
giới văn nghệ sỹ, ít người biết ông cũng là người viết nhạc.
Ông là nhà văn đầu tiên của Tây Ninh được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, là
người có nhiều đóng góp to lớn vào việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ
thuật Tây Ninh trong thời
gian ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng Ban nghiên cứu lịch
sử Đảng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình, Tổng Biên tập Báo Tây Ninh, Phó
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật...
Sau ngày Giải phóng 30.4.1975 trụ sở Đài phát thanh nằm ở đầu đường Pasteur – Cách mạng tháng Tám bây giờ (Cặp công viên 30.4 Tây Ninh) tôi và một số anh em văn nghệ hay ra chơi, chú Bảy (tên gọi thân mật là chú Bảy) tiếp đãi niềm nở rất thân mật gần gũi, chúng
tôi hay gửi bài hát ông xem và góp ý, chúng tôi thường xuyên làm những chương trình giới thiệu ca khúc mới trên Đài gồm những anh em như Lê Hữu Thuyền (đã mất) Vĩnh Hiển, Quốc Đông, Quốc Thái, Lê Hồng Tăng, Phạm Mai, Kim Tuyết, Duy Văn (đã mất), Hoài Nguyên…khi có những buổi giao lưu văn nghệ lúc nào ông cũng ưu ái kêu chúng tôi đi dự. Tuy có bài hát được phổ biến cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng ông chưa bao giờ nhận mình là nhạc sĩ. Trong sự nghiệp âm nhạc của ông có hai bài hát được mọi người biết đến nhiều đó là bài Chiến thắng Bùng Binh và Về giữa đôi dòng sông vàng.Ca khúc “Chiến thắng Bùng Binh” được viết vào cuối năm 1950, bài hát ngắn gọn với chủ âm Sol trưởng, khúc thức cân phương gọn gàng nhịp 2/4, điệu hành khúc, cấu tạo âm hình nốt đen, trắng, móc đơn dễ hát tiết tấu sôi động, mạnh mẽ, thể hiện được niềm xúc động và tự hào về trận thắng vang dội của chiến sĩ trung đoàn Đồng Nai tại Bùng Binh (một địa danh thuộc xã Đôn Thuận huyện Trảng Bàng) Bài hát được cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng võ trang Khu 7 ngày ấy rất yêu thích.“ Đồn Bùng Binh nơi căm hờn chồng chất như núi cao, hàng rào gai kềm hãm ngàn muôn đồng bào, hôm nay đây lửa cười và gạch ngói vỡ tung, đây là lúc tội ác đền trong lửa hồng”Cùng với nhiều bài hát cách mạng ra đời trong giai đoạn ấy như Lên ngàn, Nhạc rừng,
Tình ca... bài hát “Chiến thắng Bùng Binh” góp phần cổ vũ, động viên rất lớn
tinh thần cán bộ, chiến sĩ ta vượt qua gian khổ, hy sinh trong lửa đạn chiến
tranh để giành lấy độc lập, tự do cho quê hương “Chiếm chiến công nầy thanh mã tấu, của chiến binh trung đoàn Đồng Nai”
Bài hát được chọn làm nhạc hiệu của Đài phát thanh Tây Ninh từ năm 1977, người
dân Tây Ninh cũng rất quen thuộc giai điệu
bài hát hằng ngày phát trên loa công cộng nơi các góc phố, nhất là lúc 5 giờ sáng
nhạc hiệu Đài phát lên như báo giờ đi tập thể dục. Sau nầy đến năm 1991, khi Đài
được phát triển nâng lên thành Đài Phát thanh - Truyền hình, thì nhạc hiệu bài “Chiến
thắng Bùng Binh” tiếp tục được sử dụng làm nhạc hiệu chính thức của Đài truyền hình Tây Ninh.
Bài hát sau nầy đã được Đài hòa âm phối khí lại hiện đại, hoàn thiện hơn cho phù hợp với xu thế tình hình hiện
nay.
Bài thứ hai là bài Về giữa đôi dòng
sông vàng có nhịp ¾ điệu valse chậm, chủ âm Sol thứ giai điệu nhẹ nhàng
tình cảm, bài gồm 3 đoạn: đoạn mở đầu (A) tình cảm tha thiết giới thiệu hai dòng sông đẹp như hai dãi lụa bao
quanh đất mẹ, tưới mát cánh đồng quê nhà là dòng sông Vàm Cỏ Đông ở phía tây nam
và sông Sài Gòn ở phía đông của tỉnh (là ranh giới tự nhiên giữa Tây Ninh và
Bình Phước), nhắc đến Tây Ninh là nhớ về nơi thánh địa của Cách mạng miền Nam:“ Mặt trời lên từ trên dòng sông Sài Gòn rợp
cây xanh uốn quanh Vàm Cỏ Đông nước trong tiễn đưa chiều ta cạnh đồng lúa nhấp
nhô...về với rừng với thánh địa của Cách
mạng miền Nam” đoạn giữa (B) với một chuỗi nốt đen, móc đơn tạo tiết tấu
hơi nhanh dồn dập nói lên truyền thống đánh giặc trừ ngoại xâm của nhân dân qua
các chiến công như Tua Hai,Bời Lời,Đồng Rùm,Bông Trang...“Nhân dân quật cường luôn quên mình trừ ngoại xâm, ba mươi năm đấu
tranh vẫn không rời súng..”
Đoạn cuối (C) đoạn kết thúc nét nhạc chậm lại ngân vang tự tin thể hiện niềm
tự hào truyền thống quật cường, một niềm tin sắt son hướng về tương lai sáng lạng “Truyền thống gieo niềm tin, dốc nhiệt
tình bắt núi sông chuyển mình, đời ấm no
dựng xây quyết tâm nầy tương lai trong tầm tay”
Năm 1989 bài hát nầy đã được nhà
biên kịch Nguyễn Hồ sử dụng làm nhạc nền trong phim tài liệu nghệ thuật Tây Ninh miền đất đỏ của Xưởng
phim tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh sản xuất do Kim Tuyết hát, nhạc sĩ Trần Hữu
Bích soạn hòa âm và Nguyễn Minh Trí đạo diễn và bài hát được in trong tuyển tập
nhạc Khi bầy chim trở lại gồm 14 ca
khúc do Hội VHNT Tây Ninh xuất bản năm 1989, họa sĩ Nguyễn Văn Bình vẽ bìa, Duy
Văn kẻ nhạc, in lụa do anh Tường Huyên và Phan Vĩnh phụ trách, ký họa chân dung
là họa sĩ Hoàng Huy (tên tập nhạc cũng là tựa đề bài hát của tôi góp mặt trong tuyển tập). Lúc
đó khi họp bàn chọn tựa tuyển tập nhạc anh em cũng đắn đo suy nghĩ, một số bài
của các nhạc sĩ lớn tuổi như chú Bảy Vân An, Vĩnh Hiển, Hoài Nguyên cũng được
đưa ra bàn nhưng có lẽ vì chưa phù hợp nên anh em thống nhất lấy tựa Khi bầy chim trở lại cho có ý nghĩa (chúng
ta là những con chim bay muôn phương nay có dịp tập hợp hội tụ về đây dưới mái
nhà Hội văn nghệ để cùng nhau sáng tác, hát ca, đại khái ý nghĩa là vậy). Năm 2020 ca khúc Về giữa đôi dòng sông vàng được
chọn là một trong 16 ca khúc trong Tuyển tập karaoke Tây Ninh tình yêu trong tôi do Hội VHNT tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh thực hiện và được phát
trên Đài cũng như trên các mạng xã hội. Ngoài ra ông còn viết một vở nhạc kịch
Trọng Thủy Mỵ Châu thời kháng chiến cũng được trình diễn nhiều lần, một số cán
bộ kháng chiến còn nhớ vở nhạc kịch nầy nhưng văn bản gốc thì đã thất lạc từ
lâu.
Nhà văn, nhạc sĩ Vân An tên thật là Trần Vạn An, sinh ngày 10.3.1925 tại Trảng
Bàng. Xuất thân từ gia đình Nho giáo quý sự học nên từ nhỏ gia đình đã cho ông
về Sài Gòn ăn học, như bao thanh niên hồi đó ông cũng tham gia những cuộc biểu
tình, đấu tranh chống thực dân Pháp. Từ những ngày đầu cuộc kháng chiến mùa thu
trên quê hương, ông đã tham gia chiến đấu rồi được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ
của Đảng, năm 1954 ông tập kết ra Bắc và sau nầy trở thành cán bộ lãnh đạo báo chí và
văn học nghệ thuật Tây Ninh. Riêng mảng văn xuôi của ông có 12 tác phẩm vừa tập
truyện và truyện dài, một khối lượng tác phẩm không nhỏ, thời gian tập kết ông công
tác ở báo Thống Nhất, đây là khoảng thời gian ông dành nhiều cho các sáng tác của
mình. Các tác phẩm của ông lần lượt ra đời: Lòng tin (tập truyện, 1959), Giữ
súng mướn (1960); Bám đất (tiểu thuyết 1964); Lớn lên (tiểu thuyết)…Nhân vật
trong truyện Vân An giai đoạn này vẫn là những người nông dân kiên cường bám đất,
một tấc không đi, một ly không rời để tham gia kháng chiến hoặc giúp đỡ kháng
chiến. Sau năm 1975 người ta biết nhiều đến ông qua các tác phẩm như Sài Gòn 46
(1986) Màn kịch khóc cười (1978), Họ là ai? (1988)...
Tôi từng đến nhà ông chơi, lúc nào ông cũng có sẵn bình rượu thuốc đãi anh
em, khi ấy tôi có ý tưởng viết về đại tá Phan Văn Điền (Hà Minh Trí) bí danh là
Mười Thương là người ám sát Ngô Đình Diệm ở Ban Mê Thuột năm 1957, cũng nhờ tư
liệu quý giá của ông cho mượn và ông còn dặn dò cách viết nữa, vì khi ấy ông
đang viết truyền thống cho ngành công an Tây Ninh nên tư liệu rất phong phú,
bài viết đã được đăng trên nhiều tờ báo. Ngày ấy, chiều chiều lúc tan sở tôi và Trứ (Duy Văn) cũng thường
hay ghé chú Bảy chơi, ngồi ở sảnh nhỏ trước nhà làm vài ba ly rượu thuốc đàm đạo
chuyện văn nghệ. Những lần giao lưu văn nghệ với các nhạc sĩ nổi tiếng khoảng
năm 1980,1981 ông cũng mời chúng tôi ra dự. Nhờ ông mà chúng tôi được giao lưu
cùng các nhạc sĩ cách mạng tên tuổi như Xuân Hồng, Lư Nhất Vũ, Hoàng Hiệp, Nguyễn
Ngọc Thới, Nguyễn Văn Tý...tôi là người cầm đàn guitar đệm cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp
hát bài Phố tôi có một anh chàng. Lúc đó sinh hoạt ở tòa biệt thự hai tầng kiểu
Pháp (ngày
trước chính quyền Sài Gòn lấy làm tòa án) nằm ở góc trước vòng
xoay đường 30.4 bây giờ, mé Công viên 30.4 hay đợt kỷ niệm 60 năm sinh nhật nhạc
sĩ Xuân Hồng năm 1988 được tổ chức trang trọng ở khách sạn Hòa Bình có nhiều văn
nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham dự
Ông cũng có những ý tưởng rất hay, thú vị khi năm 1983 lập một quán thơ
trên Núi Bà chỉ là mái lá nhà sàn đơn sơ thôi nhưng là nơi anh em văn nghệ lui
tới uống rượu ngâm thơ ca hát giới thiệu những tác phẩm mới của mình trong một
không gian xanh mát bao la của núi rừng rất thơ mộng lãng mạn, tiếc rằng sau nầy
quán thơ dừng hoạt động. Ông cũng chính là thân phụ của ông Trần Lưu Quang bí
thư thành phố Hải Phòng hiện nay, anh Quang khi còn làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
mỗi lần họp mặt văn nghệ sỹ đầu năm cũng có máu văn nghệ như thân phụ, anh hay
lên cầm đàn guitar hát bài Tự nguyện của Trương Quốc Khánh và giao lưu vui vẻ cùng các văn nghệ sỹ.
Nhà văn Vân An là người rất hòa đồng,
tôi nhớ thời ông còn làm Tổng biên tập báo Tây Ninh vào khoảng năm 1980 hay
1981 gì đó, khi ấy tôi làm bên ty thông tin văn hóa, nghe tin tôi có bài hát về
bầu cử Hội đồng nhân dân chính ông thân hành qua lấy về tự chép tay đưa lên báo (thời đó toàn chép tay thôi
không có Encore như bây giờ, lúc đó tôi còn giữ tờ báo để làm kỷ niệm nhưng nay lâu quá đã mất rồi). Một
cử chỉ tôi nhớ mãi rất cảm động, một con người đức độ gần gũi với quần chúng. Ông
mất ngày 10.9.2005, hưởng thọ 80 tuổi, để lại cho đời nhiều tác phẩm văn, thơ,
nhạc có giá trị.
Nguyễn Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét