BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
NGỮ YÊN
Tự nhiên tôi lại nhớ
đến một bài hát của Trịnh Công Sơn Bên đời hiu quạnh : Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa giọng người gọi tôi nghe tiếng rất
nhu mì lòng thật bình yên mà sao buồn thế giật mình nhìn tôi ngồi hát bao
giờ....bỗng những miền kí ức trong tâm hồn lại trỗi dậy những hình bóng bạn
bè xưa những vui buồn đời thường...con người có lúc ồn ào vui vẻ cũng có lúc
hiu quạnh nhất là ở tuổi xế cchiều...
Ngày đó năm 1976 chúng tôi gặp nhau trong sân trường sư
phạm. Trứ lúc nào cũng mang đôi dép râu luôn luôn chiếc nón béré trên đầu mắt
kính gọng đen trông văn nghệ lắm chúng
tôi nằm
trong ban văn nghệ nhà trường.tôi sáng tác đàn guitar Trứ thổi sáo nên những đêm văn nghệ là có chúng tôi Trứ là trưởng ban văn nghệ.tôi phụ trách mảnh báo chí Ngày đó Trứ chỉ huy dàn đồng ca bài "Du kích sông Thao" rất hay mà lĩnh xướng là chị Bạch Mai (giờ là đại biểu Quốc hội). Chị Mai còn là một giọng đơn ca xuất sắc với bài "Mùa xuân trên quê hương" của Hoài Mai rất hay.
trong ban văn nghệ nhà trường.tôi sáng tác đàn guitar Trứ thổi sáo nên những đêm văn nghệ là có chúng tôi Trứ là trưởng ban văn nghệ.tôi phụ trách mảnh báo chí Ngày đó Trứ chỉ huy dàn đồng ca bài "Du kích sông Thao" rất hay mà lĩnh xướng là chị Bạch Mai (giờ là đại biểu Quốc hội). Chị Mai còn là một giọng đơn ca xuất sắc với bài "Mùa xuân trên quê hương" của Hoài Mai rất hay.
Sau nầy ra trường chúng tôi mỗi người một nơi. Tôi lên Châu
Thành dạy .sau đó tôi chuyển qua làm Sở VH TT còn Trứ về Sở giáo dục công tác
cũng là một tay văn nghệ của Sở.cùng Đan Huyền mõt cô giáo miền Bắc ca rất hay
( một cảm hứng cho Vĩnh Hiển làm nhạc thời đó ?! ) Lúc đó ông Trần Ngọc Diễm
giám đốc cũng rất mê văn nghệ nên thường nói chuyện với Trứ. Trong phòng Trứ
khi tôi về ghé chơi đều thấy có hình của Beetthoven có nhiều sách nhạc... Trứ
say mê văn nghệ nhưng không xu nịnh do đó cũng khó lên sau vào Tà Dơ đi lao
động rồi cuộc đời không còn êm xuôi nữa bắt đầu lận đận làm thầy giáo ở một nơi
cao nhất của ngành rồi đi lao động đi làm công nhân làm văn nghệ kể cả đi nhà
mát hắn cũng từng nếm...
Trên đất Châu Thành tôi gặp Phạm Mai từ Huế vào dạy Mai ca
bài Bên ni bên nớ của Phạm Duy rất bốc đến giờ anh em còn nhắc mỗi khi họp Cựu
giáo viên Châu Thành ( chúng tôi thường họp nhau vào tháng 11 của năm ) Mai có
giọng ca rất khỏe nên dự thi ca hát công nhân viên chức năm 1978. Mai chiếm
giải A bài "Đất nước trọn niềm vui" còn Đặng Nhật Long giọng rất trầm
ấm hát bài Mùa xuân trên bến cảng ( tiếc rằng Long không dự thi- Long còn ca
nhạc Pháp rất hay như bài le temp de l amour ...) Chúng tôi chơi thân nhau từ đó gồm 4 người
:Long -Mậu _Mai và tôi.Phạm Văn Mậu nhà ở Lăng Cha Cả lên dạy tuy ca không hay
nhưng có máu văn nghệ nhớ mãi Mậu cầm đàn hay ca bài Thu hát cho người của Vũ
Đức Sao Biển nhờ vậy lấy luôn cô giáo tên Thu (cùng khoá với tôi - tôi cũng thường
về Sài Gòn chơi với Mậu ).Ngày đó tôi và Mậu thường hay qua lại giáo xứ Phú
Ninh vì ở đó tôi có người bạn gái tên Hương giọng ca khá hay nhất là bài Hương
Xưa của Cung Tiến có lúc ghé lại ăn cơm và nhậu với bố cô ông ta rất nhiệt tình
dám trèo lên cây xoài cao ngất bẻ trái xuống làm gỏi nhậu Hương cũng hay xuống
nhà tôi chơi nhiều lần tôi và Mai tổ chức Soireé musical Giáng sinh 78 cũng vì
các cô ( trong đó có Kim Tuyết- bạn gái Mai hai người ca bài nhạc Nga Cây Thuỳ
Dương rất hay )
.
Hương đã giúp tôi có cảm xúc làm ra bài Dáng Xưa ( tiếc là
sau nầy không còn liên lạc nên không gửi tác phẩm được ) nhưng sau tôi nghỉ dạy
rời xa xứ Cao Xá thì mối liên lạc từ từ cũng phai dần nghe nói nàng đã đi
Pháp?!..nhà có ba chị em gái rất đẹp đã đi tứ phương nghe nói còn người cha già
sống một mình ở Thị xã nhưng tôi cũng không biết chỗ để thăm.
Năm 1978 chúng làm một chuyến ra Huế ghé Đà Nẵng thăm nhà
Phạm Mai rồi thẳng ra Huế vượt phá Tam Giang ra đảo Tuý Vân lúc đó tình hình
căng thẳng du kích xét chúng tôi vì tưởng đi vượt biên. Nơi đây có nhà thờ dòng
họ Phạm Mai anh em nhậu vài xị ngắm biển thì Trứ đau bụng giẫy giụa tôi dìu ra
trạm xá đảo nhưng trị không hết chúng tôi lại dìu ra bờ biển lên tàu vượt phá
hằng mấy tiếng ra Phú Lộc rồI đón tàu hỏa về Huế. Khi đưa Trứ vào Bệnh viện
Trung ương Huế tôi không có một đồng Mai đang chạy đi mượn tiền đói quá tôi ra
cổng cầm cái mắt kiếng đổi ổ bánh mì mà ăn sống vất vưởng để nuôi Trứ. May mà
anh em ở Huế tuy nghèo nhưng có lòng giúp đỡ như anh Tôn giở cơm mỗi ngày qua còn
thêm trái chuối lai sét hay anh Thiềm ở Tây Lộc nơi chúng tôi lưu trú vài ngày
cũng thường xuyên qua thăm.
Trên đất Châu Thành chúng tôi cùng nhau chơi văn nghệ. Tôi
sáng tác Phạm Mai Đặng Nhật Long ca. Năm 1980 Đài phát thanh TN (lúc đó không
có truyền hình) mời làm chương trình văn nghệ. Mai ca bài của tôi "Mùa
xuân trên công trình" - phổ thơ Phan Kỉ Sửu và phát ngay trong đêm giao
thừa.( bài nầy đăng trên báo xuân TN Tân dậu 1981 ) Đêm đó tại nhà Thái Trường
Hải đón xuân bụi nửa đêm tới giờ phát anh em mở radio thì bị hư tội nghiệp
Hoàng chạy về nhà lấy cái radio qua cho tụi tôi nghe (Hoàng giờ đã chết. Năm
rồi Đặng Nhật Long từ Sài Gòn lên định đốt nhang cho Hoàng nhưng rồi phải đi
gấp....sau nầy vợ Hải cô Tống thị Thu Hà tôi mới biết đã qua đời vì bịnh nan y
- Hà ngày đó thường làm đồ đãi chúng tôi nhậu xin một nén nhang tạ lỗi). ở sở VH TT tôi sáng tác nhạc cho Sở trong đó
có Đoàn ca múa mới thành lập cùng Vĩnh Hiển anh Tạ quang Tố ( anh Tố người Hà Bắc tính tình rất hiền hoà dễ thương-người Hà
Bắc vào dạy trường VH NT tỉnh anh sáng tác Bài ca nhớ thương rất trữ tình nhiều
người còn nhớ ) sau đó Sở chọn bài Mơ về Angkor của tôi đi liên hoan ca khúc
chính trị năm 1981 qua tiếng hát ca sỹ Mộng Thuý cùng tốp ca và đạt huy chương
bạc.Mộng Thuý cùng em gái là Mỹ Dung từ Đống Tháp lên vào đoàn Ca múa Tây Ninh ca hay hai chị em là ca sỹ chủ lực
đoàn từ đó chúng tôi quen nhau và tập văn nghệ thường ở phố Pasteur Thị Xã lúc
Sở tổ chức vào lao động Chà Là chúng tôi
lập ban nhạc dã chiến có hoạ sỹ Trần Đình Kha (thân phụ của ca sỹ Như Hảo) và
Thuý ca tôi đàn... rất vui . năm 1995 Thuý ca bài Khi bầy chim trở lại trên Đài
PT TH TN tình cờ tôi biết qua người khác nói rồi đến năm 2001 bài nầy chiếm
giải nhất Tiếng hát giáo viên qua giọng hát của Ngô Trung
Vĩnh Hiển cũng gốc người Huế nhưng vào Tây Ninh đã lâu
(trước 75 và lấy vợ lập nghiệp ở Tây
Ninh ) tôi quen qua Duy Văn vì có thời gian tôi ở Long Hoa dạy nhạc cho các em
(trong đó có Hạnh- sau nầy là bà xã Trứ).Nhạc phụ trước của Vĩnh Hiển có tiệm
may trên Thương Binh mà Trứ thường hay đến may đồ rồi quen Vĩnh Hiển cũng qua
văn nghệ .Một hôm tôi đang dạy Trứ đến chơi và nói:- Tao quen một thằng cũng
giỏi nhạc trên chợ Thương Binh tao phân tích bài "Bóng cây Kơnia" tới
chỗ: Buổi chiều mẹ lên rẫy thấy bóng cây
Kơnia hắn vỗ đùi nói ông Phan Huỳnh Điểu chơi nốt đô bình chỗ nầy hay quá
(chiều) nghe y như thấy buổi chiều từ từ chìm xuống. Rất hình ảnh. Vĩnh Hiển
khoái quá tôi nghe cũng thích và hai thằng đón xe lam đi lên gặp Vĩnh Hiển. Từ
đó mối tình văn nghệ gắn bó nhau luôn. Vĩnh Hiển lúc đó làm bài "Chiếc áo
xanh" khá hay (lúc đó Lê Hồng Tăng - giờ là GĐ nhà VH TT Tỉnh hay ca bài
nầy ) tôi thì bài "Mơ về Angkor" Vĩnh Hiển là người gốc Huế nên thơ
văn cũng khá và lãng mạn có bữa tụi tôi đạp xe đạp trên 10 cây số lên thăm Phạm
Mai và ngủ luôn ở trển. Có lúc tôi và Mai về ngủ nhà Vĩnh Hiển trên sân thượng
gió lạnh từng cơn Vĩnh Hiển nấu cho một nồi cháo gà bồi dưỡng. Sau nầy vợ Vĩnh
Hiển mất Hiển buồn buồn thường đến nhà tôi ngủ và nhậu nhẹt ca hát ( có khi dẫn
con theo nữa ) trước khi Vĩnh Hiển lấy vợ khác.
Tôi nghỉ dạy năm 1995 về mở quán bún bò Huế anh em hay đến nhậu
trong đó có Trứ. Một bữa hắn đến định nhờ tôi mua đất dùm vì gia đình chật chội
quá không có một góc riêng để viết bài. Không ngờ ngày đó là số mạng. Bữa đó
quán tôi bán ế anh em ngồi làm được một xị thì hết rượu bỗng đâu Vĩnh Hiển ghé
vào rủ uống tiếp và vô quán khác trong xóm ra về Trứ gặp tai nạn và chết chưa
kịp rước con học mẫu giáo... Tôi nghe tin bàng hoàng chạy vào thì pháp y đang
mổ tử thi... Đám ma Trứ anh em góp tiền làm phần mộ bữa đó Vĩnh Hiển khóc rất
nhiều....
Tôi không chủ trương đố kỵ ai ai có tin mừng tôi chia sẻ
nhưng chuyện năm 1994 khi Đình Hồng chiếm giải A bài "Sarika vô tình"
sao đọc trên báo Kiến thức ngày nay thấy giống bài thơ Sarika vô tình của Thạch
Minh Thuận nên Trứ viết báo tôi cản không được. Tánh hắn thấy cái gì giả giả mơ
hồ là ấm ức lắm phải làm cho bằng được. Khi tờ Thanh Niên đăng có để tên 4
người Vĩnh Hiển Trứ (Duy Văn) Đặng Dương và tôi tôi đã la hắn nhưng hắn nói
phải chia lửa chứ? Thôi đành chịu dầu gì cũng đăng rồi. Từ đó Đình Hồng giận
luôn cả đám. Khi Trứ chết Hồng không dự đám tình đời là thế tôi không biết nói
sao...Trứ sống thẳng đôi khi mất lòng người khác nhưng rất máu trong văn
nghệ... Ngày đó bao giờ trong túi dết của Trứ cũng có chai rượu cái radio tới
anh em là bày ra uống và bắt radio nghe...
Cách sống hắn cũng lạ đời có lần ở Chợ Cũ đang chạy cùng tôi
và Đặng Nhật Long hắn quẹo ào vào quán hủ tiếu gọi "Nhập đề I". Tôi
không hiểu chỉ thấy ông chủ rót cho hắn một ly đế. Xuống Long Hoa lòng vòng một
hơi hắn quẹo vào một quán khác gọi "Nhập đề II" lại một ly đế nữa...
từ đó mới biết nhập đề kiểu Trứ là vậy? Hắn xỉn xỉn thường hay hát bài Tan Tác
của Tu Mi( một bài hát thời tiền chiến mà chúng tôi rất thích ) với giọng trầm
thổ lơ lớ mà Vĩnh Hiển thường hay chọc ở câu:... Đường về quê xa lắc lê thê
trót nghe theo lời u mê.....
Tôi quen Chí Khang cũng qua Trứ. Một bữa hắn nói có thằng
bạn ngoài Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp vẽ rất hay rũ ra quán cà phê rồi đọc
thư Khang cho tôi nghe... Khi Trứ dẫn tôi gặp Chí Khang thời gian ngắn sau thì
hắn đã mất! tiếc là hắn không còn trên mặt đất nầy để chứng kiến những giây
phút thành đạt của anh em.
Sau nầy những tập nhạc tập thơ nhạc bạn bè đều do tay Chí
Khang designe Tập Chốn xưa của Nguyễn Quốc Nam -Tên em là dòng suối Miền Kí ức
của tôi và Nguyễn Quốc Tây ...) sau nầy
về Sài Gòn chơi tôi đều ghé qua nghỉ chỗ Chí Khang đường Tống Văn Trân. ( Khang
ít ghé Quán 81 thường chúng tôi gặp nhau ở số 04 Lí Thường Kiệt hay 108 Pacipic
đường 3/2 Quận 10) Năm rồi họa sĩ Chí Khang từ Sài Gòn có lên chơi KhaLy Chàm
dẫn vào thăm mộ Trứ. Chúng tôi đến nhà Trứ dự đám giỗ gặp lại cô Hạnh (vợ Trứ
cũng là học trò học nhạc của tôi ngày xưa) mừng mừng tủi tủi... Sau nầy theo
lời ba của Trứ tôi mới biết có lúc hắn lên cơn thịnh nộ... là do di chứng thời
học sinh sinh viên đấu tranh ở Đà Nẵng những năm 70. Hắn đã bị cảnh sát tra tấn
trong tù làm ảnh hưởng đến thần kinh!? (Lúc đó Trứ học trường Phan Châu Trinh
chung với Chí Khang). Năm 91 khi tôi còn bán thuốc Tây trên Ngã tư Ao Hồ thì
quen một người làm thơ tên anh em thường gọi là Robert Hải tướng tá cao lớn tóc
quăn râu mép như tài tử Robert Hải đóng trong phim Biệt động Sài Gòn nên anh em
gọi vậy.Tại nhà anh Ba Chửng ( một doanh nghiệp làm gạch bông ) tổ chức bữa
tiệc nhậu tôi đến chơi và quen nhau từ đó Hải làm thơ rất khá nhất là mảng lục
bát ( tôi có phổ bài Màu Tím trong CD Một đời bên em ) KhaLy Chàm cũng là người
có cá tính mạnh nhưng trung thực ăn nói thẳng nhiều khi làm mất lòng anh em
nhưng hiểu ra thì thông cảm ( trện New Vietart tôi có viết bài Những dự ngôn
cho đời nói về tập thơ Đi về phía mặt trời của KLC ) từ đó anh em qua lại chơi
văn nghệ thỉnh thoảng xuống SàiGòn ghé 81 hội ngộ cùng anh em.Tôi chợt nhớ Duy
Văn và Chàm có nét giống nhau về cách ăn ngay nói thẳng phong cách đặc biệt
nhiều khi hết hồn có lần nhậu mưa lớn Chàm tự động lội mưa ầm ầm đi bộ về nhà
cách 3 4 cây số tôi chạy trong đêm mưa lùng theo rốt cuộc mới tìm ra đưa hắn về
nhà...
Ngày đó Trứ thường nói "Không sợ sống" không sợ
sống... ta phải cố gắng sống làm người mà làm một con người chân chính đâu phải
dễ như triết gia Hi Lạp Diogène từng cầm đèn đi giữa ban ngày để tìm một con
người...??? Không ngờ hắn lại đoản mệnh sớm bỏ lại cho chúng tôi phảI làm cái
kiếp "Không Sợ Sống" trên cõi đời nầy nữa...
Giờ Trứ đã mất Hoàng cũng mất năm rồi tôi đón nhận tin buồn
bạn thời gian khổ
.Phạm Văn Mậu cũng chết đột ngột Thuý thì bệnh khá nặng.Sau
nầy tôi thường xuyên qua lại chơi với Hoài Nguyên khi anh về hưu dù chúng tôi
làm văn nghệ với nhau từ hằng chục năm.Hoài Nguyên sau cơn tai biến nay đi đứng
khó khăn còn Vĩnh Hiển thì ở bên Mỹ biệt vô âm tín. Cuộc đời vẫn trôi... trôi
mãi ...những gì còn đọng lại trong tâm tưởng với bạn bè là điều rất quý rất xúc
cảm.
NGỮ YÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét